Vợ bỏ đi khi tôi bị mất việc

12:11:00 21/11/2014 | Tác giả: Thế Vinh
 Tôi vốn là một thủy thủ tàu viễn dương, thường xuyên xa nhà. Nhưng rồi công việc của tôi lỡ dở khi tôi phát hiện ra mình bị thoát vị đĩa đệm. Vì vậy, tôi buộc phải nghỉ việc để về nhà điều trị.
 Suốt gần 10 năm lênh đênh trên biển, tưởng dịp về chữa bệnh cũng là lúc gia đình đoàn viên, tôi có thể bù đắp cho vợ con những thiếu thốn trong thời gian đi xa. Tôi đâu ngờ đi liền với nó lại là biết bao nhiêu hệ lụy. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tôi nghỉ ở nhà thì nguồn thu nhập cũng bị giảm đáng kể. Vợ tôi vốn chi tiêu bạo tay, hai con gái học trường quốc tế đắt đỏ, giờ thêm tiền thuốc thang cho tôi nên phải chi tiêu tiết kiệm. Cũng chính điều này khiến vợ tôi thay đổi hẳn. Từ một người mềm mỏng, ngọt nhạt, vợ tôi bỗng dưng trở nên cáu bẳn, hay “giận cá chém thớt”.

Cô ấy đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là “đá thúng đụng nia”, “giận cá chém thớt”, nhiều lúc tôi có cảm giác cô ấy coi tôi như cái gai trong mắt vậy. Dần dà, cô ấy còn dè bỉu tôi ngay trước mặt, so sánh tôi với chồng bạn cô ấy, nào là người ta kiếm tiền giỏi, khỏe mạnh, ngồi một chỗ cũng kiếm ra tiền, còn tôi thì… vô dụng.

Thực ra ngoài chuyện tiền nong thì còn vấn đề khác khiến vợ tôi thay đổi thái độ chóng mặt như vậy. Đó là do tôi bị bệnh nên chuyện sinh hoạt vợ chồng không như ý muốn. Tôi khó lòng mà trách vợ được nên chỉ tự bấm bụng nhẫn nhịn cho qua đận. Cuộc sống gia đình nhiều cãi vã, nhưng điều khiến tôi được an ủi là các con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn.

Nhưng vợ tôi càng ngày càng quá quắt. Khi tôi ốm đau rồi con cái cần chăm sóc thì cô ấy phó mặc cho mẹ chồng. Từ chuyện nội trợ, dọn dẹp đến đưa đón con đi học, cô ấy không động tay vào mà liên tục đi sớm về muộn. Tôi nhỏ nhẹ nói chuyện thì cô ấy gào lên như thể tôi bắt nạt vợ. Việc điều trị của tôi không mấy hiệu quả cũng vì tâm trạng buồn bực.

Thế rồi “tức nước vỡ bờ”. Một ngày kia chính người bạn thân của tôi đã chứng kiến cảnh cô ấy vào nhà nghỉ với sếp. Anh bạn tôi tức tối gọi tôi ra, mắng xối xả vào mặt tôi: “bỏ quách con đàn bà lăng loàn, hư hỏng ấy đi thì đời ông mới khá được”. Tôi cảm thấy sụp đổ thật sự.

Nghĩ lại thì gần chục năm qua khi tôi lênh đênh trên biển, tiền kiếm được cũng nhiều mà không có chỗ tiêu, chỉ biết gom góp gửi về cho vợ. Nhưng không chỉ phản bội tôi, cô ấy “ăn tàn phá hại”, khiến số tài sản tôi gây dựng chẳng còn bao nhiêu.

Vì quá đau đớn về tinh thần, bệnh của tôi càng trầm trọng hơn. Khi tôi nhập viện, cô ấy chỉ ghé qua đúng 1 lần duy nhất khi mang đồ dùng cá nhân cho tôi. Sau đó, cô ấy hoàn toàn biến mất. Chuyện cô ấy ngoại tình vỡ lở, chúng tôi ly hôn sau đó không lâu.

Nhờ sự động viên của gia đình và hai cô con gái hiếu thảo, tôi đã được hồi sinh. Sau ca phẫu thuật, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Dù vợ đã bỏ đi nhưng bên tôi còn có 2 thiên thần nhỏ. Tôi phải nuôi dưỡng chúng thật tốt. Mới đây tôi đã được nhận công việc mới với mức lương cao hơn trước. Còn người vợ cũ của tôi, nghe đâu cô ấy đi theo một gã trai trẻ nhưng cuộc sống không được như mong muốn.

Sưu Tầm - Thế Vinh