Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

12:08:00 21/08/2015 | Tác giả: Anh Khoa
Giờ đây thời thế thay đổi, những gì tôi ham mê đã bỗng chốc tan biến hết. Anh đã dạy cho tôi bài học đắt giá, để giờ đây nhiều lúc nghĩ lại mà tôi thấy mình dại khờ quá.
Ngày trước chồng tôi là một thiếu gia con nhà giàu, nên không bao giờ phải làm những công việc chân tay vất vả. Từ ngày cưới tôi được hơn năm, gia đình anh làm ăn thua lỗ phá sản, phải bán hết đất đai nhà cửa đi trả nợ cho người ta. Ngoảnh lại thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôi phải về xin bố mẹ đẻ cho vợ chồng tôi mảnh đất ở cùng. Từ đấy chồng tôi bắt đầu phải làm quen với những công việc chân tay nặng nhọc. Rời xa cuộc sống xa hoa anh có vẻ bực dọc, khó chịu. Nhưng sau này vì nghĩ cho gia đình con cái anh cũng cố gắng làm dù bàn tay trắng hồng của anh bị trầy xước.

Nghĩ cũng buồn cho gia đình nhà chồng đang giàu có là thế bỗng chốc cả nhà phải ra làm thuê kiếm miếng ăn. Và cũng thương cho cái thân tôi, cứ nghĩ lấy anh về là tôi sẽ đổi đời, bố mẹ sẽ thơm lây. Ai dè…kết cục ngày hôm nay lại bi thảm như thế này. Nhiều lúc muốn bỏ chồng, bỏ nhà chồng để tìm đường thoát cho mình nhưng nghĩ tới con tôi lại thôi, cố gắng làm lụng vậy.


Nhiều lúc ngồi một mình tôi cứ thẩn thơ suy nghĩ sao số mình lại khổ như vậy (ảnh minh họa)

Cũng may làm sao khi về quê tôi xin được vào làm kế toán ở công ty may, nên cũng đỡ phần nào. Nhiều khi chồng thất nghiệp ở nhà chơi, vì anh không chịu được áp lực công việc người ta không nhận anh nữa. Một mình tôi lại phải còng lưng ra làm thêm buổi tối để kiếm tiền nuôi mấy miệng ăn ở nhà. Nghĩ mà cực, nhưng có lẽ là cái số rồi.

Cứ thế thấm thoát 5 năm trôi qua tôi đã có thêm một cháu nữa. Hiện giờ chồng tôi đã xin được vào làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ điện tử, mức lương cũng đủ sống. Nhờ giời anh còn chịu khó làm ăn, không một mình tôi không biết xoay sở thế nào khi có thêm đứa con nữa. Hết phép 6 tháng nghỉ sinh con, tôi gửi con nhà ông bà ngoại trông hộ và bắt đầu đi làm trở lại. Vừa đến công ty tôi đã nghe mấy chị em kháo nhau:

– Hôm nay có sếp tổng về tham, khảo sát công ty mình. Nghe nói anh ấy đẹp trai, lạnh lùng mà cuốn hút phụ nữ kinh lắm. Lại còn chưa có vợ nữa nhé, tha hồ mà có cơ hội làm phu nhân tổng giám đốc.

Nghe vậy tôi cũng cười, nghĩ rằng mấy cô ấy lại mê trai rồi chứ người có gia đình như tôi rồi thì ham hố gì nữa. Tôi quay vào làm việc mặc cho họ tám với nhau cả buổi mà chủ đề chỉ xoay quanh vị sếp tổng sẽ đến vào chiều nay.

Đến chiều khi cả văn phòng đang chăm chú làm việc thì bất ngờ có mấy người đi từ ngoài cử vào. Sếp tôi và đám nhân viên khẩn khoản ra đón. Hóa ra là vị sếp tổng sáng nay chúng nó bàn tán. Tôi cũng đứng dậy ra chào. Vừa ngước mắt lên nhìn vị tổng giám đốc ấy tôi như chết lặng trước khuôn mặt người đàn ông có đôi môi biết cười và ánh mắt trìu mến đang chào hỏi mọi người.

Tôi ú ớ khi phát hiện anh chính là người yêu cũ năm nào của tôi. Anh vẫn thế, vẫn hòa đồng, tươi cười với mọi người, vẫn để các cô gái xốn xang vì anh… Chỉ có điều, nhìn anh bây giờ phong độ, lịch lãm khác trước nhiều quá. Cả buổi anh đi thăm cơ quan không để ý gì với tôi, mặc dù nhiều lần tôi thấy anh đưa mắt về phía tôi. Có lẽ anh vẫn còn giận và hận tôi rất nhiều…

Từ ngày em bỏ anh đi theo người khác anh chẳng còn tin tưởng vào phụ nữ nữa (ảnh minh họa)

Sau khi tan sở tôi vội vã lấy xe về vì muốn tránh mặt anh, nhưng anh đã chờ sẵn tôi ở dưới hầm để xe.

– Em còn nhớ anh chứ?

– Dạ, còn ạ.

– Đi café với anh được không? 6 năm rồi ta mới gặp lại nhau, anh không cho em cơ hội từ chối đâu.

– Xin lỗi anh, tôi phải về.

– Anh không làm mất thời gian của em đâu. Nửa tiếng thôi.

Tôi lên oto của anh đi tới một nhà hàng sang trọng mà đã lâu lắm rồi, có khi từ khi lấy chồng tôi mới được vào lại nơi này.

– Dạo này em thế nào, ổn chứ?

– Dạ, ổn ạ. Anh thế nào rồi?

– Ừ. Anh chẳng có gì cả, chỉ là từ ngày em bỏ anh theo gã thiếu gia giàu có ấy. Anh nhận được học bổng sang mỹ học 2 năm, rồi sau nhiều cố gắng anh đã mở được công ty và có đủ thứ như ngày xưa em mong đợi ở gã chồng em.

– Anh kết hôn rồi chứ?

– Anh vẫn độc thân.

– Sao vậy, sao anh không kết hôn?

– …. Từ ngày em bỏ anh đi theo người khác anh chẳng còn tin tưởng vào phụ nữ nữa. Tất cả bọn họ đều cần tiền chứ không cần tình yêu.

Sau buổi nói chuyện vội vàng với anh, về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau 6 năm qua tôi phũ phàng bỏ anh sinh viên nghèo khó để chạy theo người đàn ông có tiền. Giờ đây anh đã khác hoàn toàn. Chỉ mới 6 năm thôi mà anh đã làm tổng giám đốc một công ty nổi tiếng nhất nhì miền Bắc. Anh có tất cả và anh khước từ tình yêu từ tất cả các cô gái khác là vì tôi. Trong khi anh có cuộc sống sung túc, thì tôi – người con gái vô tình với anh giờ đây chỉ là người đàn bà sớm tối lo lắng kiếm tiền về lo từng bữa ăn cho chồng con.

Gặp lại anh sau một thời gian, anh đã cho tôi một bài học nhớ đời,. Chỉ vì tội ham mê giàu có mà tôi bỏ đi người mình yêu thương. Giờ đây thời thế thay đổi, những gì tôi ham mê đã bỗng chốc tan biến chỉ vì ham hố. Anh đã dạy cho tôi bài học đừng vì cái lợi trước mắt mà hủy bỏ tình yêu và tương lai của mình.