Chờ chồng 8 năm đi tù rồi lại bị ruồng bỏ khi mắc bệnh

12:07:00 01/07/2015 | Tác giả: Lan Anh
Giờ thì tôi cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và cố gắng hết sức để nuôi con được ngày nào hay ngày ấy chứ không trông đợi gì vào người chồng bội bạc nữa.
 Nhìn hai đứa con đang ngủ ngon lành trong đêm, tôi bỗng bật khóc vì lo cho tương lai của chúng, cho chính mình khi chồng tôi đã nhất quyết bỏ đi theo người đàn bà khác trong chiều nay. Số phận trớ trêu dường như đang thử thách và trêu đùa với tôi khi bắt tôi phải trải qua những khó khăn, nỗi cơ cực và cả những nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác.


Tôi đau đớn khi bị người chồng ruồng bỏ (Ảnh minh họa) 

Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công chức nên cuộc sống khá nhẹ nhàng về mặt kinh tế, tiền bạc. Thế nhưng, vì mải theo đuổi sự nghiệp nên đến năm 29 tuổi tôi mới quyết định lập gia đình. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, làm cán bộ ngân hàng. Tôi và anh đến với nhau cũng qua giới thiệu nên thực sự cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu hay yêu nhau nhiều. Nhưng khi đến với nhau, chúng tôi đều xác định sẽ luôn trân trọng và thủy chung với đối phương.

Thực sự sau khi làm đám cưới, chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Ai cũng cảm nhận được tình yêu, sự thấu hiểu dành cho nhau nên rất vui vẻ và mãn nguyện. Hạnh phúc dường như được nhân đôi khi tôi biết tin mình mang bầu. Chồng tôi tỏ ra vui vẻ vô cùng nên dành trọn thời gian để chăm sóc tôi và đứa con trong bụng. Tôi cứ ngỡ hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua như vậy nhưng cuộc đời thật nghiệt ngã khi đã chia cắt gia đình tôi sau một biến cố lớn.

Hôm ấy, chồng tôi có gọi điện cho tôi nói rằng sau giờ làm sẽ cùng bạn bè đi uống rượu giao lưu. Thế nhưng, đến tận khuya mà vẫn không thấy chồng về nên tôi lo lắng gọi điện và đi tìm. Mãi đến nửa đêm mới có người bắt máy và nói rằng chồng tôi đang bị công an tạm giữ. Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra nên ôm bụng bầu vội vàng đến trụ sở công an. Đến nơi, tôi mới ngã ngửa khi biết rằng chồng mình là thủ phạm giết người. Chẳng biết vì mâu thuẫn gì trên bàn rượu mà chồng tôi đã đánh một bàn bằng một cú đấm chí mạng. Người bạn ki gục ngay tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Mặc dù đó chỉ là tai nạn, chồng tôi cũng không có ý mưu sát nhưng người đã chết thì nhất quyết phải đền tội.

Thế là khi đứa con đầu lòng chưa kịp chào đời thì chồng tôi phải mang án tù 10 năm cho tội lỗi mình gây ra. Tôi khóc ngất không biết bao nhiêu lần vì thương chồng, thương con rồi thương cho chính mình. Nhưng rồi tôi vẫn phải gượng dậy để sinh con và tiếp tục sống để chờ chồng.

Nhiều người khuyên tôi nên bỏ chồng để không phải mang tiếng là vợ của một kẻ tù tội, đứa con sinh ra không mang tiếng là con của một người tù. Thế nhưng tôi đã không nghĩ thế mà vẫn chung thủy và mòn mỏi chờ chồng. Quả thực khi sinh con, nuôi con chịu bao nhiêu khó khăn, khổ cực mà chẳng có chồng bên cạnh tôi đã buồn và tủi thân biết bao nhiêu. Nhưng là một người vợ, người mẹ tôi vẫn dặn lòng mình phải thủy chung, son sắt, vợ chồng phải cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sự đợi chờ của tôi cuối cùng cũng được ông trời đền đáp. Sau 8 năm chịu án tù, chồng tôi được đặc xá vì cải tạo tốt. Ngày về, chồng tôi ôm chặt lấy hai mẹ con mà khóc nức nở. Cả nhà chúng tôi cuối cùng cũng được đoàn tụ. Dẫu biết rằng phía trước sẽ có muôn vàn khó khăn, cách trở nhưng tôi tin là song gió, vận hạn đã qua đi với gia đình nhỏ của mình.

Chẳng bao lâu sau khi chồng được về, tôi mang bầu và sinh tiếp đứa con thứ hai. Chồng tôi cũng cố gắng tìm cho mình một công việc phù hợp để kiếm tiền lo cho gia đình. Cuộc sống gia đình cứ êm ả như vậy cho đến một ngày, tôi bỗng hoa mắt, chóng mặt rồi ngất lịm đi khi đang đứng trên bục giảng. Cứ tưởng là do cơ thể suy nhược sau sinh nhưng kết quả xét nghiệm và kiểm tra khiến tôi thấy bầu trời sụp đổ trước mắt mình: tôi bị ung thư máu

Tôi bỗng thấy cuộc sống trở nên nặng nề và u tối hơn cả cái khi biết tin chồng mình phải chịu hạn tù. Bởi sự sống của tôi chỉ còn tính được bằng thời gian rất ngắn hoặc có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi đã khóc hết nước mắt khi nghĩ về cuộc đời đầy những sóng gió và thăng trầm của mình.

Thế nhưng, điều khiến tôi suy sụp và đau lòng nhất vẫn là chồng mình. Từ ngày biết tôi bị bệnh hiểm nghèo, anh bỗng trở nên thờ ơ, lạnh nhạt và không còn quan tâm gia đình như trước. Anh đi sớm, về khuya và mải mê với những mối quan hệ, những cuộc vui của riêng mình. Tôi một mình đi làm, chăm con và lo thuốc thang chăm sóc bản thân mình mà như muốn chết ngay lập tức để giải thoát cho mình.

Rồi chỉ mới hôm qua thôi, chồng tôi về nhà và đem theo tờ đơn ly hôn rồi yêu cầu tôi ký vào. Anh nói không còn muốn tiếp tục cuộc sống nặng nề như vậy. Anh nói để lại cho tôi và các con mọi thứ, còn mình sẽ tự lo lấy bản thân. Từng câu, từng chữ của anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, vô tình như vậy khi tôi đang chơ vơ và chịu nhiều nỗi giằng xé trong tâm can. Tôi chỉ hận rằng anh nhẫn tâm bỏ cả con ruột con mình mà không một lời dặn dò, yêu thương.

Biết không thể níu kéo người muốn ra đi nên tôi đã gạt nước mắt ký vào tờ đơn. Anh vội vàng quay đi khi kịp ném cho tôi ánh mắt thương hại mà không chút áy náy. Tôi òa khóc như một đứa trẻ khi nghĩ về những ngày dài phía sau. Tôi phải làm gì với mình, với các con. Tôi chỉ lo ngày sau khi tôi phải chết thì ai sẽ là người chăm sóc hai đứa con tội nghiệp. Giá như có một phép màu nào đó để tôi có thời gian nuôi dạy các con đến khi trưởng thành.

Lan Anh